*Luận về tính toán chứng khoán, đệ tự thấy còn kém xa nhiều huynh đệ trên diễn đàn, nhưng sau nhiều năm nghiền ngẫm TA, Cơ bản, tự thấy càng rơi vào chốn mịt mù, đúng chỉ được dăm phần mà rủi ro cũng lớn. Hơn một năm nay, đệ lại quay sang đột phá vào một lĩnh vực mới là vận dụng Thiên Thư, Kinh Dịch để chiêm nghiệm. Tự thấy gần đây có đột phá được vài thành tựu mạn phép post lên đây cho các huynh đệ nhắm với rượu giải sầu.
Đạo của trời đất là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, trong âm có dương, trong dương có âm nên vạn vật mới tự diệt tự sinh. Nghiệm được câu này thì thấy món chứng khoán chả có gì là ghê gớm lắm. Chỉ tùy đạo hạnh của mỗi người đến đâu mà thôi. Sự phụ của đệ khẳng định nếu đột phá được cảnh giới thì tiến cảnh sẽ khó bề tưởng tượng. Duy chỉ có điều khi vận dụng tinh khí của trời đất để đoán biết sự biến thiên của huyền vũ phải tự tách mình ra khỏi vạn vật. Đây cũng là nguyên nhân khiến sư phụ đệ chẳng bao giờ dính đến tiền bạc. Nhưng những phi vụ của đệ đều được người bốc quẻ và phong kín trong một túi gấm và chỉ được mở ra sau khi kết thúc. Khó có thể nói hết về độ thâm sâu của taọ hóa nếu mở túi ra...
Kính các huynh đệ. Tiểu đệ nhàn rỗi, biết mấy ngày nghỉ các huynh đệ người thì đi hưởng lạc thú điền viên, người thì suy tư phân tích, người thi ủ dột cơm nuốt không trôi nên mới mạn phép làm vài chuyện vui hầu rượu mà thôi. Phàm luận về dùng ngũ hành để hiểu thấu vạn vật, kị nhất chuyện tiền bạc. Đệ mới theo hầu sư phụ được vài năm , đạo hạnh nhỏ nhoi, chẳng qua xem cho vui. Đệ vẫn chưa sao rũ bỏ hoàn toàn được lý tính trong phán đoán, lúc nào trong tâm cũng lờ mờ MACD, EMA, RSI, ArOON.... Sư phụ bảo rằng đó là con đường dẫn đến ma tâm khó dứt bỏ. Bốc quẻ mà hi vọng mình thắng bạc tỉ thì chỉ có tự hủy hoại chính mình. (híc, khó lắm thay). Nói các huynh đệ đừng cười, sư phụ đệ cũng thông thạo mấy món TA này lắm nhưng một lần cười bảo đệ rằng. TA là sản phẩm của lý tính, như một đoạn dây ngắn ngủi mà muốn đo cả sự biến thiên của tạo hóa thì chẳng phải nực cười lắm sao. Chắng nói đâu xa, TA không thể phán đoán được thời điểm, mà chỉ cung cấp tín hiệu (đôi khi cũng mâu thuẫn và sai lạc) còn lại hoàn toàn do cảm tính của mỗi người mà phán đoán khác nhau. Vậy là 3 phần lý tính, 7 phần cảm tính, vậy sao có thể nói TA là khoa học như 1+1=2? Bốc xong quẻ Đỉnh, Sư phụ đệ dặn rằng, phải chay tịnh tuyệt đối trong 1 tuần, không được màng đến chuyện mua bán gì cảm. Mọi giao dịch phải thực hiện qua người khác thì quẻ mới linh ứng. (hí hí, chả giấu gì, đệ đang có 4 tài khoản)
P/S: Tiểu đệ biết rằng thời điểm này, rất nhiều huynh đệ đang băn khoăng 2 lẽ: làm sao để biết thị trường đã đến đáy và làm sao để mua vào kịp lúc đáy, không bị người khác tranh mất. Tiểu đệ xin kể một câu chuyện thế này:
Ngày xưa khi tiểu đệ còn mải vui chinh chiến với TA, cũng mất bao công sức để dò đáy thị trường, để giải mã những biểu hiện bất thường của giao dịch. Tiểu đệ cũng kỳ công lập trình một đống indicator các loại, từ tự chế theo ý tưởng đến gom nhiều indicator vào làm một… Tiểu đệ sau khi mất bao công sức mà vẫn thấy hiệu quả không như mong muốn. Khi tiểu đệ gặp sư phụ, có kể lại câu chuyện này, sự phụ cười mà rằng, phần đông con người vẫn là vậy, muốn mình bao trùm cả lẽ càn khôn, kẻ thì muốn tìm ra phương trình toán học bao quát mọi biến hóa của tự nhiên, kẻ thì mong tìm là một lời giải chung cho mọi bài toán. Sư phụ nói với tiểu đệ rằng, bài toán dò đáy của tiểu đệ, quanh lại chỉ có 1 chữ mà thôi: đó là THAM. Và lời giải duy nhất là NHẪN. THAM nên mong muốn mình phải hơn tất thảy, THAM nên mong muốn mình phải hưởng trọn cả chu kỳ tăng từ đáy đến đỉnh. THAM là từ ma tâm mà ra, mà ma tâm thì vô tận. Nỗ lực đi tìm cái hữu hạn để lấp đầy cái vô tận là hành động ngu dại nhất và vô ích nhất của con người. Tại sao nhiều người lại mắc phải bull-trap? Bởi vì THAM, nếu NHẪN thêm một chút, cuộc đời sẽ thênh thang hơn. Tiểu đệ mới hỏi sư phụ rằng, vậy NHẪN hơn có thiệt hơn không? Sư phụ cười nói rằng, kẻ nào còn nghĩ như vậy thì vẫn chỉ là trong vòng suy luận nông cạn, cuộc đời là dòng chảy và mỗi người chỉ có thể hưởng thụ một phần của nó mà thôi, nếu có kẻ nắm được sinh tử thì làm sao còn sinh tử nữa? Lúc đó tiểu đệ vẫn chưa hiểu lắm, chỉ láng máng rằng sư phụ có ý nói cần cẩn thận hơn, chờ mấy cái tín hiệu rõ ràng hơn, kiểu MA5 cắt lên trên MA7 thì chưa chắc đã OK, mà phải chờ cắt tiếp MA15, nếu cẩn thận hơn nữa thì chờ nốt MA7 cắt MA15… Giờ nắm trong tay quẻ bói vận khí của cả một năm mới thấu hiểu thế nào là ung dung tự tại. Nếu vận khí xoay vòng thì việc gì phải cưỡng lại nó, hãy biết cưỡi cơn gió mà đi. Nếu nói rằng sư phụ của tiểu đệ chưa có lấy 1.000đ trong túi, chắc chẳng ai tin. Nhưng tiểu đệ hiểu rằng, thấu hiểu cả quy luật mà coi nó như không thì mới đạt đến bậc thượng thừa. Giờ nếu tiểu đệ hỏi sư phụ về chữ THAM, chắc sư phụ sẽ hỏi lại rằng, ồ, nó viết thế nào vậy?